Ngọn đồi hoa cỏ lau dường như phủ kín trái tim tôi với một màu trắng xóa tựa bông gòn hòa vào đó là những đám mây cũng đang bềnh bồng trên nền trời xanh thẳm

Một không gian thoáng đãng cho một ngọn đồi hoa cỏ lau trắng xóa, nó xuất hiện như một niềm kiêu hãnh giữa đất trời. Đúng vậy, chúng tôi những con người đam mê nghệ thuật, muốn ghi lại những ký ức đẹp cho một khung cảnh làm trái tim dường như bị mê mẩn đến ngẩn ngơ. Hóa ra đó chính là những bông hoa cỏ lau trắng xóa tựa bông đang nghiêng mình đung đưa trước gió.

Đúng vị cho những dân phượt, nó không phô trương khoe sắc như những loài hoa khác mà âm thầm lặng mình với một màu trắng tinh khôi của núi rừng hòa quyện vào đất trời trong vào cả những đồi thông đang mơn mớn xanh ngắt. Chúng tôi chạy xe xuống con đường DaSar cũng không gần thành phố nhưng vẫn còn mang dư âm hơi lạnh của phố núi, một địa điểm giao thời giữa cái nóng và cái lạnh, thật vi diệu.

Dành cho những ai đam mê nghệ thuật và khám phá thiên nhiên, hoa cỏ lau mọc lên là một loài hoa hoang dại, không trồng, không chăm sóc chỉ lấy khí trời để tồn tại, một nguồn sống mãnh liệt như lẽ đời nó phải gặp. Gió…làm cho ngọn cỏ đung đưa theo nhịp theo cả một dãy dài, trắng tựa bông gòn đang bay bay làm chúng ta thấy dường như mình quá nhỏ bé với khoảng không gian rộng mênh mông ấy.

Nếu thích, các bạn có thể sử dụng chiến mã tốt để đến đây ngắm nhìn những bông cỏ lau, không phải một hoa cỏ mà là cả đồi hoa cỏ…trắng, nhẹ nhàng nhưng mang dáng vẻ hoang sơ đậm chất núi rừng Tây Nguyên. Hoa nhỏ nhưng kiêu hãnh đứng trước gió để chúng ta biết vẫn tồn tại một loài hoa dại nhưng không phải để dẫm nát mà là để ngắm.

Vậy đấy, nếu đã đến đây nếu ai đó đã bị hoa làm cho đến mê mẩn thì hãy giữ chúng, giữ để cho vẻ đẹp sẽ tồn tại lâu hơn chứ đừng làm cỏ lau đau bởi vì sức sống mãnh liệt cúng chỉ có giới hạn, nếu một lần, hai lần hay vài chục lần thì dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể đứng vững trước sự giẫm nát của các bạn khi chỉ biết làm đẹp cho bức ảnh của mình…

—-đi theo đường Thái Phiên,gần tới Dasar nhé —-

Ảnh: Đinh Văn Biên và Ngô Anh Tuấn

Advertisements