Tôi ngông – Hẳn rồi! (ai thích đi du lch bi mà chng bo mình “ngông”?!)

Du hí hấp dẫn – Hẳn rồi! (ai mê mt điu gì đó mà chng nói rng nó thú v?!)

Này nhé, Du hí với tôi là “s khoái trá” của chính bản thân mình! “S khoái trá” đáng để cười – bằng – tim và mắt, không phải bằng cơ miệng.

hue

Bàn chân tôi cười hi rng… “Du hí” – Có gì vui, cực và mệt lắm! Thế mà vẫn cuồng đi, đến với những điều sách vở chưa bao giờ biết kể…

Bàn chân tôi nh rng… sẽ không để những chuyến đi mang màu sắc tạo điều kiện cho bản thân thoát khỏi những nỗi cô đơn, những ngọn gió lãng du độc hành, hay xoa dịu thực tại khó khăn.

Nói vậy chứ, Du hí có dễ dàng hơn đâu nào! Có gì phải “tự hành xác” nhỉ?

Thế là…

Bàn chân tôi nói rng… Du hí – Không ch là “Xách ba lô lên và đi”!

binh chau

Đôi khi, trong xã hội thực tại, sự đa nghi khiến cho các mối quan hệ trở nên xa cách, và niềm tin biến thành điều gì đó xa xỉ.

Đôi khi, trong nhịp sống hiện đại, các vấn đề của cuộc sống cuốn ta quay đều theo dòng xoay thời gian hằng ngày.

Đôi khi, luôn có những giới hạn, rào cản “ngáng đường” ta thẳng tiến tới đam mê, yêu thích của mình. Để vượt qua đó, rất cần sự dũng cảm và các chuyến đi sẽ là một cách để tôi luyện tinh thần ấy: “Đi – theo cách ca bn.”

dong thap

  • Đi – Đ “tìm thy chính mình”

Có bao giờ bạn nghĩ đến cảm giác của mình khi rơi vào trạng thái đói khát và đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ? Có bao giờ bạn tưởng tượng đến việc mở mắt ra thấy mọi thứ xung quanh đều mới mẻ, lạ lẫm, không ai biết bạn và ngay cả bạn bất chợt không nhận ra mình là ai?

Lúc ấy, tôi vừa có cảm giác thú vị, tự tin làm những việc mình muốn, là chính mình chứ không “sống” cho ai khác! Nhng chuyến đi “cp mác” ca riêng mình.

Biết đi là biết nh, biết đi là biết yêu, biết đi là biết quý, biết gìn gi nhng điu mình đang có!

Cảm xúc không mua được bằng tiền, đặc biệt là những cảm xúc trong mỗi chuyến đi xa.

cu lao cham

  • Đi – Đ “cho mình cơ hi”

Ở thành phố nhộn nhịp này, với guồng quay liên tục của đồng tiền, chỉ đi bộ thôi cũng là một điều xa xỉ. Đặc biệt, sau mỗi chuyến đi “hành xác”, tôi càng cảm nhận sâu sắc và quý trọng hơn kết quả của hành trình cuộc sống. Với các chuyến đi của mình, hành trình của tôi được viết thêm nhiều trang ký ức không thể nào quên, đặc biệt là những vụ mang tính chất “hành xác” và bất ngờ. Đối với tôi, đi để cảm nhận, và cho mình có cơ hội làm những điều chưa bao giờ làm, chạm đến những điều chưa bao giờ nghĩ có thể có trên đời!

“Đi Du hí đâu ch đ cm nhn nhng cung đường, nhng khung cnh đp như tranh v trên đường đi, mà còn đ cm nhn tình người na”

da lat

  • Đi- Để tri nghim:

Trải nghiệm là duy nhất và khác biệt? Cũng con đường ấy, cũng thời gian ấy nhưng cảm nhận của bạn và tôi chắc chắn không như nhau vì cảm xúc chúng ta khác nhau. Có thể người khác cho rằng bạn bất thường khi bạn làm điều gì đó ngốc ngếch nhưng tôi nghĩ sẽ là rất bình thường nếu như việc ấy không làm ảnh hưởng đến ai hoặc thậm chí lại mang niềm vui đến cho mọi người.

Có thể nhiều người hay nói rằng “Cuộc sống vốn dĩ không công bằng”, nhưng rõ ràng là chúng ta cần phải tự nỗ lực rất nhiều khi cuộc sống luôn có thử thách. Từ những ánh mắt ấy, những sinh hoạt rất đời thường của người dân ở những nơi tôi đến, tôi thấy mình quá may mắn và hạnh phúc. Liệu có công ty nào đi tour mang lại cho bạn trải nghiệm ấy chăng?

binh ba 3

Và trên hết…

Bàn chân tôi nói rằng…
“Hạnh phúc là có những nơi để đi và một nơi để quay v…”

Nếu trên thế giới này có một người thật đặc biệt thì đó chính là bạn, hãy để cho sự đặc biệt ấy lan tỏa trên từng bước đi, từng con người, là cách để bạn thấy yêu và trân trọng hơn mỗi nhịp thở cuộc sống, và để mỉm cười…

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn…”

Advertisements